4.
Một ngày trời trong xanh như giọt lệ, nắng đẹp như hoa.
Nàng thả bộ trên bờ hồ trong lòng miên man một khối tình. Phía trong kia, dưới tán đa rợp bóng trăm năm, ngôi chùa cổ nằm thanh bình bên sóng nước, nơi đó có một người mà nàng yêu đến trọn đời, và nàng biết, trái tim ấy đã ôm trọn lấy tình nàng câm lặng.
Buổi chiều tà, nơi ấy vẫn vọng ra tiếng tụng kinh gõ mõ, âm thanh như vút trên trời cao làm cho cây cối, chim muông phải lắng nghe, cho cơn gió ngưng thổi ngang lưng trời.Nàng đã hiểu ra, Hoàng cô Ngọc Anh vì yêu mà khiến Liễu Đạt phải tự thiêu đó thôi, Tây Lương Nữ Vương cũng đành phải ôm mối tình đơn phương trọn kiếp với Đường Tam Tạng. Có cuộc tình nào ở chốn tu hành mà tròn vẹn được đâu.
Khi thực sự yêu ai đó, thì ta không thể làm tổn hại người ta yêu. Ta phải biết nâng niu người ấy, phải biết tôn trọng người ấy cả thể xác lẫn tâm hồn, và tôn trọng cả những ước mơ, chí nguyện chân chính của người ấy nữa.
Nàng hướng mắt về phía ngôi chùa cổ, chắp tay lại khấn nguyện một lời sám hối trong ánh chiều tắt lịm. Thế nhưng nàng biết rằng ngày mai, khi vầng thái dương vừa tỏ rạng, thì cuộc sống mới sẽ tiếp diễn, tình yêu vẫn đầy ắp nhân gian.
Lúc này lòng nàng mới cảm nhận hết sự thanh thản bình yên trong ánh đạo từ bi luôn rộng mở.
Phạm Bảo Thoa