Chúng tôi đi học hay ngồi cạnh nhau, nói những chuyện lung tung như thế. Có lần, trong lớp, tôi dạy anh chơi dây, tôi biết đan mỗi hình cây cầu. Hơi sợ cô nhưng anh cứ bắt dạy, tôi đành chịu.
- Đây anh làm như này.
- Như này á.
- Không, như này mà.
- Đâu, chậm thôi.
- ...
- ...
- Thôi, nói chung anh không làm được đâu.
- Ai bảo? - Hùng nói, cốc nhẹ vào đầu tôi.
- ...
- ...
- Ôi giời, như này này.
- Như này á?
- Vânggggg.
- ...
- ...
- Thôi, thôi. Chỉ nôbita mới biết chơi dây.
Sau câu ấy, tôi lại bị cốc đầu. Vài phát cốc như thế, Hùng cũng đan được cây cầu. Mặt tự đắc, Hùng vênh mặt với tôi như thể ai bảo tao không làm được, mặt thì vui như trẻ con được quà. Hùng hay nghiêm túc mấy việc vớ vẩn như thế. Có lần ngồi học, tôi đã thấy anh tập quay bút suốt ba tiết học, không thèm làm gì khác, cũng không nói chuyện với tôi. Nhớ lại lúc ấy, tôi thấy hơi vui, hồi đó, tôi còn up status: "Con trai khi quyết tâm làm việc gì, vẻ mặt đều rất nghiêm túc..."
Một ngày mùa xuân, vào đúng sinh nhật hai tư tuổi của anh, chúng tôi là một đôi. Tôi không được tỏ tình. Sinh nhật anh năm nay vui, đông bạn bè của anh, mỗi tôi là con gái. Điều đó cũng có nghĩa là không có Lan, Quế hay Thương. Thương là người yêu mới nhất của anh Hùng.
- Ai đây? - Một người bạn của Hùng hỏi.
- Bạn cùng lớp em. Tôi đã nghĩ Hùng sẽ nói thế, như mọi lần. Nhưng không, anh nói là : "Người yêu em".
- Thế đứa hôm qua là đứa nào?
- Đứa hôm đi uống bia là đứa nào?
.....
Hàng loạt câu trêu chọc như thế tiếp diễn sinh nhật Hùng nhưng tôi chỉ nghe thấy một câu nói duy nhất: "Người yêu em".
- Người yêu anh đi lấy chồng rồi.
- Dạ. - Tôi quay ra nhìn Hùng, hơi trở về với thực tại.
- Đúng ngày sinh nhật anh. Con gái ác thật.
- Không, chắc nhà chị ấy chọn ngày. - Tôi sợ Hùng biết tôi ác.
- Nó muốn bảo anh đừng hòng đón sinh nhật vui vẻ.
Hùng còn nói rất nhiều nhưng trái tim tôi không còn nghe được điều gì. Tôi cố giấu nước mắt, tôi thương Hùng. Miên man nghĩ tới người con gái ấy, chọn ngày cười trùng ngày sinh nhật Hùng, là vô tình hay có ý như anh nói. Tôi mong là vô tình, bởi nếu cố ý, là chị ấy vẫn yêu anh, vẫn hướng về anh và chị ấy sẽ khổ, kéo theo cả người chồng cũng khổ.
- Học xong anh về nhà hay đi đâu. - Tôi quay sang hỏi, tôi nhớ những ngày đi ăn cơm cùng nhau.
- Anh đi ăn.
- Vâng. - Tôi trả lời, hơi tiếc.
- Xong đi ăn cùng anh luôn.
- Vâng ạ. - Tôi vui hẳn.
Trời mưa, chúng tôi che chung một chiếc ô, anh làm tôi ướt gần hết.
- Ô của anh nhỏ nhỉ. - Giọng tôi cáu kỉnh.
- Ừ, anh chỉ ở một mình, không cần cái gì đôi.
- Anh không biết che ô à. - Tôi hơi buồn, tôi muốn phá vỡ khoảng không một mình của anh.
- Em cầm ô đi.
- Thôi.
- Loan. - Hùng vừa gọi vừa chạy về phía người con gái ấy.
Tôi nhìn theo, nước mưa ướt đẫm. Thật may mắn, người ta vẫn bảo dưới mưa không ai biết mình khóc. Tôi nhìn hai người nói chuyện với nhau, cách tôi một khoảng không gian ảm đạm. Chưa đầy ba ngày trước, anh nói tôi là người yêu.
- Em đi ăn đi. - Hùng quay lại nói với tôi.
- Thế anh...
- Anh đi với bạn, nói chuyện...
- ...