- ... về người yêu anh.
- ...
- Anh không muốn em đi.
- Vâng.
Anh cầm ô đi về phía bạn, tôi quay lưng đi lang thang, không cần ăn, không trú mưa. Tôi nhắn tin cho bạn, nếu thầy điểm danh thì bảo tôi ốm. Đi bộ ra công viên gần trường, tôi chọn một ghế đá. Công viên vắng tanh, chỉ có mấy đôi ngồi ghế đá, che ô, trò chuyện với nhau. Tôi nhìn ra hồ nước, nhìn lên trời, nghĩ tới anh. Người yêu anh, là người yêu nào đã lấy chồng?
"Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông. Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng. Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong. Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong." Tôi nhìn điện thoại, hơi ngạc nhiên Lâm gọi.
- Gì đấy anh.
- Đang đâu đấy. Tao lên trường không thấy mày.
- Anh ở trường á? - Tôi hỏi to, giọng vui nhưng hơi khàn.
- Ừ, tao về ăn cưới Nga. Giọng mày sao đấy? Ốm à?
- Không ạ. Em về trường bây giờ.
- Mày ở đâu?
- Công viên Nghĩa Đô.
- Để tao qua.
Mười phút sau Lâm tới, tôi đeo kính che mắt đỏ.
- Sao ra đây mà không đi học.
- Em thèm tô tượng.
- Hâm. Đi!
- Sao anh về nước. - Vừa tô tượng tôi vừa hỏi.
- Tao về ăn cưới, nói rồi còn gì.
- Cưới ai?
- Nga, người thằng Hùng yêu năm năm ý, thế mà nó không về.
- Về làm gì?
- Ừ, hôm ấy sinh nhật nó.
Tôi nghĩ đến sinh nhật Hùng, lặng lẽ tô tượng tiếp. Hai hôm sau Lâm bay. Tôi trở lại nhịp sống bình thường, Hùng giải thích là hỏi Loan về người mà anh yêu nhất, suốt năm năm. Mắt Hùng buồn, buồn nhất trong ba năm chúng tôi quen nhau. Trời mùa hè, mưa bất chợt và ồn ào. Không để Hùng lấy ô, tôi cầm tay anh kéo ra khoảng sân trường còn chưa ướt nước. Lần đầu tiên tôi nắm tay anh trời mưa như thế... Anh già dặn, không thích nhộn nhạo, không tắm mưa cùng tôi, nhưng dắt tôi đi ăn. Lúc về, đưa ô cho tôi, anh đầu trần về nhà. "Anh không thích em như thế", buổi tối Hùng nhắn cho tôi một tin rồi luôn ba hôm sau không đi học. Nhắn tin, gọi điện, vô vọng. Tôi hiểu mình đang bị trừng phạt, giống như lần tôi bất cẩn nói mình có thân gì nhau đâu.
- Này, hôm qua chị gặp Hùng đi với ai ý.
- Vâng. Chắc là em anh ấy.
- Ừ, mặc váy, trông xinh xắn lắm.
- Ơ, có khi không phải em anh ấy, con ấy nó nhát, chắc chẳng dám mặc váy đi học.
- Ôi, con bé này trông tự tin lắm.
Chị học cùng lớp phương pháp nói với tôi như thế, tôi hơi băn khoăn, muốn hỏi anh ngay nhưng lại biết sẽ không được trả lời.
- Ê, hôm qua tao thấy thằng Hùng đi với con nào nhá. - Con bạn thân nói với tôi khi đi học thể dục.
- Xinh xắn, mặc váy, tự tin, ok.
- Mày biết nó à?
- Không, chị Na kể.
- Ừ, mày liệu đấy.
Thầy vào điểm danh, câu chuyện kết thúc, tôi chẳng biết liệu như thế nào khi mà chúng tôi còn không nói chuyện với nhau.
- Tao thấy mày với Hùng thôi đi. Nó không đáng với tình yêu của mày đâu.
- Yêu mà, biết thế nào là đáng.
- Tao chịu kiểu yêu của mày. Nó không tốt.
- Tao thấy anh ấy tốt.
- Chỉ có mày yêu thôi. Con điên...
Con bạn thân thuyết giảng cho tôi một tràng, nó vẫn làm thế khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Ban đầu nó gay gắt lắm, như thể nó yêu tôi còn tôi yêu anh vậy. Nói mãi không được, chán, nó kệ. Lần nào cũng nói nhưng không gay gắt nữa. Tôi thì hơi khó chịu, hơi ái ngại, hơi ghét nó nhưng rồi nghĩ nó lo cho mình, nên tôi chỉ im lặng nghe như những đứa trẻ khi làm sai, vẫn im lặng hối lỗi.
Ngày thứ tư kể từ hôm tắm mưa, chúng tôi có bài kiểm tra điều kiện, Hùng đi học, tôi coi như được tha bổng. "Em có phải người yêu anh không?" Tôi chuyển tờ giấy nhỏ xinh cho anh. Tôi không dám hỏi trực tiếp vì sợ nghe câu trả lời. Tôi vẫn sợ âm thanh.
- Phải. - Hùng nói, xé tờ giấy.
- Anh cho em nghe những chuyện liên quan đến anh nhé. - Tôi viết nhanh ra giấy.
- Để xem đã.
- Vâng. - Tôi viết trong tâm trạng thoải mái, mỗi khi anh nói câu ấy là anh đã đồng ý.
Chính thức từ ngày xác định mình là người yêu, cuối tuần tôi hay sang nhà anh ăn cơm, đi xem phim, nói chung là hò hẹn. Tôi không biết nấu ăn, nên mọi việc anh lo. Tôi hơi chạnh lòng lúc rửa bát, nhưng không làm vỡ một cái nào.
- Sao anh nấu ăn ngon thế?
- Anh muốn lấy vợ nấu ăn ngon, sau này nấu cho con ăn.
- Anh nấu cho con ăn cũng được.
- Không. Anh phải biết nấu để chọn được ai nấu ngon thôi.
- Vâng. - Tôi đáp, hơi hẫng, có lẽ người Hùng chọn sẽ không bao giờ là tôi.
Nhiều ngày sau tôi vẫn nghĩ thế, tôi đi học nấu ăn nhưng không khả quan lắm.