Chỉ có thể âm thầm khóc, thiên a, sao lại có thể tống xuống đất một con mèo thành tinh, quấy phá cuộc sống của các anh trai nó thế này.
...
Cứ thế, trò đùa trẻ con bắt đầu, từ ngày cá tháng tư.
Sau đó, là chuối ngày không biết là vui hay buồn, là phúc hay họa, nên cười hay nên khóc của Huy.
Đường đường là trưởng phòng kinh doanh của một công ty liên doanh với nước ngoài, đã qua cái tuổi có thể lê la quán vỉa hè, ăn hết quà vặt này đến món ăn khác, lại phải cúi đầu chịu thua một cô nhóc 18 tuổi, cùng cô lang thang mỗi tối.
Nhưng cũng phải cảm ơn cô nhóc, làm anh sống lại thời sinh viên. Lê la các quán cóc, ra công viên uống café bệt, đi hội chợ sinh viên...
10h tối ngày thứ 15 kệ từ hôm làm "người yêu"của cô nhóc, anh nghĩ thực sự không thể tiếp tục được nữa. Thiên Bình đã nghi ngờ việc "mờ ám"hai người đang giấu giếm. bạn bè thì thắc mắc, sao suốt ngày thấy đi với cô nhóc Thiên An này, bỏ cả vài bữa tụ tập ăn nhậu cùng anh em...
Đang tính xem nên chấm dứt chuyện này thế nào, thì cô gọi điện.
"upaaa, anh ra nhà thờ Đức Bà đi"
"em lại định làm gì thế, có biết mấy giờ rồi không."
"người yêu à, em đang ở đó, anh ra điiiii màaaaaaa "
Lại thế nữa, lại giở cái giọng "dụ dỗ"ra. Anh già thật rồi sao, cứ nghe cái giọng thánh thót ngân dài này, lại muốn bất chấp mọi việc mà chạy ngay đến... không, lần này không được nhường nhịn, An An của anh bị chiều quá thành hư rồi.
"anh không đến đâu, em về nhà đi, Bình lại chẳng chạy nhặng lên đi tìm em rồi đấy. mấy tuổi rồi, còn bày trò trẻ con."
Cúp máy. Anh ngồi thừ người trên ghế. Rồi lại hoang mang không hiểu mình vừa làm gì.
Kim đồng hồ quay tròn...quay tròn. Đầu anh cũng đang xoay mòng mòng. "Muộn như thế còn ra đường, thật đáng đánh đòn... mà con bé làm gì ở đó không biết... không biết về nhà chưa..."
Anh gọi cho Bình.
3 phút sau, đã có người đến giày không kịp đeo, quần áo không kịp thay, phóng xe ra khỏi nhà.
Sài Gòn về đêm, vẫn ồn ào náo nhiệt, còn sôi động hơn ban ngày.
Nhà thờ Đức Bà, âm nhạc rộn ràng. Từng vòng tròn người quây quanh một ban nhạc đường phố nào đó. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng người nói xôn xao, tạo nên thứ âm thanh vui vẻ.
Nhưng trong con mắt và đôi tai của kẻ đang sốt ruột, thì đúng là cực hình.
Không nhìn thấy bóng dáng con mèo nhỏ đâu, anh cuống lên phóng xe quanh nhà thờ, rồi lại vứt xe đấy chạy bộ đi tìm.
Trong cả trăm người, tìm một người.
Trong bao đôi tình nhân ngồi trước cửa nhà thờ, tìm một con mèo đáng ghét hại anh đến tâm thần bất định.
Chạy lên bậc thang cao nhất, nhìn ra xung quanh, anh càng tìm càng sốt ruột.
"cãi nhau với Bình thì cũng không nên chạy ra đường thế chứ. Để anh bắt được em, sẽ cho lên chảo rán, biến thành con mèo quay đi....". đi đi lại lại, lẩm bẩm một mình, rồi ngồi phịch xuống bậc thềm.
"chú gì ơi, chú chắn hết tầm nhìn của cháu rồi"
Giọng nói trong trẻo mang cảm giác nghẹn nghẹn, như con mèo bị viêm họng.
Anh thở dài, quay lại. trong góc tối bên trái cửa nhà thờ, con mèo thành tinh đang ngồi thu lu như bị ai bắt nạt.
Tiến tới, ngồi xuống bên cạnh. Thật muốn la mắng om sòm một trận, nhưng nhìn những vệt nước còn chưa khô trên mặt cô nhóc, mọi bực dọc vì tự nhiên bay đâu mất.
Đưa tay xoa đầu cô nhóc, tiện thể vò cho đám tóc mai rối xù lên. Anh rất thích làm thế. Trông cô nhóc sẽ thật giống con mèo xù.
"nhóc con này, em làm bọn anh phát điên lên thật đấy. thằng Bình nó hiền như bụt vậy mà đánh được e một cái. Còn anh.... Aiz, mất hết hình tượng, đang đêm chạy ra đường như thằng điên. Vốn bình tĩnh như thế, cũng bị em làm cho rối tinh rối mù. Thật là... mấy quả tim già bọn anh không chịu được đâu. Có chuyện gì thì chạy đến nhà bạn, chửi rủa anh hai em một lát rồi về chứ..."
Tuôn một tràng... anh cũng không nghĩ có ngày lại ca thán như đàn bà thế này. Thật là, loạn hết cả lên mà.
Con mèo nhỏ vẫn im lìm.
Anh đành ngồi im.
"em thi biên kịch, anh hai không cho"
"..."
"em nói, em không thể giống anh hai, từ bỏ đam mê để học theo ngành bố mẹ định sẵn.