K : -Thằng điên! Mày đùa đấy à? Hay là chúng mày chia tay? Có chia tay thì mày cũng đừng độc mồm độc miệng như thế. Chúng mày dù chưa là người yêu thì cũng gắn bó với nhau mấy tháng rồi, chia sẻ nhiều việc rồi.
R : - Em nói thật. J chết rồi.
K : - Đừng đùa.Nó....làm sao mà chết được.
R -Em nói thật. J chết rồi. Tự tử.
K : Đừng đùa nữa. Mày làm tao phát điên. Hôm vừa rồi nó sang đây vẫn còn vui vẻ yêu đời lắm mà
Anh chỉ im lặng. Em bảo anh nên nói gì? K túm lấy áo anh, hỏi như điên loạn. Anh ta cũng không chấp nhận cái tin em đã không còn. Em còn nhớ không? Anh ...Rin Raitou, anh trai anh ....Kan Raitou, và em ..Janie Mozert... 3 đứa kia mà...sao giờ chỉ còn 2 người ôm mặt ngồi đây.. ? trả lời đi chứ ! em.....?
Ai nghe tin em chết cũng bàng hoàng. Ai mà tin được chứ? Em được bầu là người yêu cuộc sống nhất quả đất kia mà.
As my heart holds you. Just one beat again...
Đám tang em. Đông người lắm. Rất nhiều, rất nhiều. Những người họ hàng, những người bạn cùng lớp, thầy cô giáo, hàng xóm, bạn thân của em từ hồi còn nhỏ, những người bạn chỉ quen qua Yahoo và blog. Đông lắm. Nhiều người khóc. Mẹ em, bà em, cô em, các chị gái em khóc ngất trên chiếc hộp đựng em.
Anh đứng cạnh em. Sao anh cười nhiều vậy? Anh chỉ muốn đập vào cái hộp này, đánh thức em dậy. Màu trắng của những bộ vest, những tấm áo, những tấm vải, màu đỏ của hoa và ruy băng, bản nhạc trầm. Tất cả. Vừa lòng em chưa? Cả anh nữa. Vừa lòng em chưa? Anh đang mặc bộ vest màu trắng cài hoa hồng đỏ. Vừa lòng em chưa? Rất nhiều người ở cạnh em giờ phút này. Rất nhiều người khóc. Vừa lòng em chưa? Vừa lòng em chưa?
Rất nhiều người không khóc. Bố em, ông nội em, hai người đàn ông của đời em đang đứng lặng cạnh anh. Ba ngày rồi. Từ ngày người ta vớt được thi thể em từ biển, từ khi họ nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc và lạnh buốt của em lần cuối, từ khi em được đưa vào cái hộp màu trắng này, họ vẫn lẳng lặng như vậy. Em à, họ không khóc. Em luôn gọi họ là người đàn ông của đời em, là trụ cột của em và gia đình em. Mọi người nói họ thật là bình tĩnh, khi mà tất cả suy sụp, họ vẫn hòan thành trách nhiệm trụ cột của mình: lo cho em một cái đám đúng như những gì em đã viết trong lá thư cuối gửi họ. Họ không khóc. Trước khi chết, em có hỏi họ câu hỏi đấy không? Trước khi chết, em có hỏi họ "Nếu con chết, bố và ông có khóc không?" có không?
Anh không thấy họ khóc. Những ngón tay họ bám rất chặt vào cái hộp đựng em.
Rất nhiều người không khóc. Anh biết, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho họ
T: "R, có điều này, mình nghĩ nên nói với cậu. J.... đã có ý định tự tử từ trước. Trong thời gian cậu không ở thành phố, có một lần nó đến và nói với mình:
"Mày có hiểu thế nào là cảm giác đi ra biển, đi ra xa mãi xa mãi cho đến khi chân không chạm đất và người như lơ lửng thành Khói không?".
Lúc đấy, mình đã đoán ra nó định làm gì. J bị trầm cảm, từ lâu rồi. Cũng có lần nó phải đến bác sĩ. Nhưng lần này thì không, nó cứ khăng khăng nó ổn. Mình cũng tin nó ổn,nhất là sau khi cậu trở về. Nhưng thật kì lạ, cái ý nghĩ về một ngày nó hóa thành Khói cứ ám ảnh mình...."
Anh cá là em biết người nói câu đấy là ai. T.