Anh vẫn đang nghe "To Where You Are" . Anh đang ngồi trên tầng cao nhất mà chúng ta có thể cùng nhau trèo lên – nơi lần cuối cùng anh ngồi với em. Nhìn lên trời thấy rất nhiều sao. Nhìn xuống đất cũng thấy rất nhiều sao. Em bảo em yêu Sài Gòn, yêu tất cả những gì thuộc về Sài Gòn...Mọi thứ.
Anh đã mất cả ngày ngồi ở rất nhiều hàng cafe, ngồi nhìn ra cửa sổ và ngắm Sài Gòn theo cái cách mà em vẫn thường làm. Anh đã ngồi cả buổi chiều ở Gloria Jean's để vẽ tranh đường phố như em vẫn thường làm. Và bây giờ, anh đang ngồi trên một nơi rất cao và nhìn xuống như em vẫn ước sẽ làm cùng anh.Anh cầm con gấu bông nhỏ em may cho anh và em nói :
"Khi nào anh buồn , hãy ôm nó, như ôm em, anh nhé".
Anh thắp nến. Đủ 100 ngọn nến. Lung linh. Đẹp lắm. Anh mang theo 100 bông hồng leo. Thơm lắm
Trên tay anh bây giờ là một đôi nhẫn. Em đã làm mất đôi vòng bạc của bọn mình (mãi bây giờ anh mới biết em lén giấu nó đi để mang cùng em lên thiên đường). Anh mua đôi nhẫn này, bằng vàng trắng hẳn hoi nhé. Chắc em sẽ thích lắm. Anh định sẽ đeo vào tay em, chờ em lớn một chút nữa, rồi sẽ đi may cả váy cưới trắng ruy băng đỏ. Anh đã định như thế.
Bản nhạc "To Where You Are" vẫn đang vang lên trong không gian.
Em có ở trên thiên đường không nhỉ? Chắc là có. Thế ở trên cao thế này, em có nhìn thấy anh không nhỉ? Thế ở trên cao thế này, anh có đến được chỗ em không? Những bước chân đưa anh ra xa dần, xa dần. Không phải là biển. Nhưng anh vẫn muốn tiến vào cái không gian mênh mông trước mắt ấy, cái không gian phía trên là những ngôi sao và phía dưới cũng là những ngôi sao. Anh muốn nhìn thấy nụ cười em. Như nhìn thấy những ngôi sao.
Xa thêm một chút nữa. Xa thêm một chút nữa. Anh có thể chạm được vào em ?
Giọng Josh Groban. Mùi hoa hồng thơm. Con gấu bông.
Và em. Cười. Nụ cười hệt như anh nhìn thấy em lần cuối trong chiếc hộp màu trắng. Mãn nguyện...
(Anh ơi. Với em, thế là đủ. Anh vẫn hay trách em là người tham vọng và hay ôm đồm. Anh trách em thích làm khổ mình. Nhưng ở cạnh anh, em nhận ra, biết đủ là đủ. Giống như tình cảm của chúng ta vậy. Anh sẽ không giận em chứ nếu em nói: với em, cuộc sống này thế đã là quá đủ.)
Anh nhìn quanh. Một mình anh. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy em ở gần đây, rất gần. Ôm chặt lấy anh khi anh chới với muốn buông mình rơi.
Fly me up to where you are.Beyond the distant star. I wish upon tonight.To see you smile. If only for awhile. To know you're there.A breath away's not far. To where you're
Anh ngồi trước ngôi mộ của em. Vẫn còn rất nhiều những vòng hoa trắng và những bông hồng đỏ. Anh nhìn thấy cả một giỏ lan tiêu màu vàng rất đẹp. Anh nhìn thấy cả một con ốc biển rất to đặt ngay trên mộ.
Bố em đến, cùng với ông nội em. Họ đặt trên mộ em một con gấu bông rất to. Bố em quỳ xuống bên cạnh anh.
"Khi còn sống, con bé rất thích gấu bông. Một tuần trước khi nó ra đi, nó chạy đến, ôm chầm lấy bác và tíu tít: Bố à, lâu lắm rồi bố không tặng con một con gấu bông nào đấy nhé"
Sắp sinh nhật nó, vậy mà.....Ai mang hoa lan tiêu đến thế này? Màu vàng, con bé thích lắm đây." bố em khóc. Anh nhìn lên, nước mắt của ông em cũng rơi ra từ bao giờ. Anh im lặng.
"Anh à, cuộc sống có nhiều lựa chọn, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng hãy chọn niềm vui và yêu thương, anh nhé. Hãy tin rằng chúng ta sẽ ổn. Hãy sống tốt, anh nhé. Phải sống đấy, dù sống khó khăn, vất vả, sống đau khổ hay mệt nhọc, nhất định phải sống, anh nhé. Và để hái hoa bồ công anh cho em, Anh biết mà, một mình anh biết thôi, em thích bồ công anh....anh nhé....Lời của gió hay lời của em"....
I know you're there.A breath away's not far. To where you're
Trên mộ em, anh đã khóc.
Những bông hoa bồ công anh, cuối cùng, cũng đã tung mình theo gió.
Anh sẽ khóc chứ nếu em chết ?
Ừ, anh sẽ khóc
Vì sao?
Vì sao ư?
Vì anh yêu em.
(Giờ .