Bản chất của một con người rất khó thay đỗi. Cô ấy một lần nữa bỏ rơi anh.
***
Ngày mai là kỷ niệm 3 năm tôi và anh yêu nhau. Từ trước đó rất lâu chúng tôi đã dự định sẽ đi công viên - nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau vào ngày kỉ niệm 3 năm. Chắc chắn sẽ rất vui và hạnh phúc.
Tôi thật sự chờ cái ngày đó rất lâu. 3 năm không phải dài, nhưng cũng không quá ngắn, đủ để tôi và anh hiểu nhau nhiều hơn.
Đêm nay tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi cứ nôn nóng đến ngày mai thật nhanh. Tôi biết anh sẽ nhớ ngày mai nên tôi chọn cách im lặng, không nói với anh. Vì anh là người rất cẩn thận và luôn nhớ những ngày quan trọng liên quan đến chúng tôi.
7h sáng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi vội giật mình thức giấc. Cuối cùng ngày tôi hằng mong đợi, nó đã đến rồi. Anh gọi cho tôi. Tôi biết mà...
- Anh đến rồi hả?
- Ừ. Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
- Tất nhiên e nhớ chứ!
- Em chuẫn bị xong chưa?
- Chờ em 15 phút nha.
- Ok em yêu.
Mọi thứ xong xuôi. Tôi và anh bắt đầu một ngày tràn đầy hạnh phúc...Ở bên anh tôi như trẻ con, chúng tôi đi khắp nơi, chơi đủ mọi trò. Dù là bất cứ điều gì, chỉ cần tôi muốn, anh đều sẽ chiều tôi. Tôi biết anh yêu tôi, như cái cách mà tôi vẫn hằng yêu anh.
Và rồi cô ấy xuất hiện.
- Huy! - Tiếng một cô gái gọi anh từ phía sau. Anh đột nhiên quay đầu lại.
Cô gái đó vội chạy đến ôm chầm lấy anh. Tôi bị đẩy ra một cách ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh vội đẩy cô gái ấy ra và quát....
- Cô đang làm trò gì vậy?
- Em tìm anh lâu lắm rồi. Quay về bên em được không?
- Chúng ta chia tay rồi. Đừng tìm đến anh nữa.
- Không. Em không muốn như thế mà. Em xin anh... Quay về với em đi...
- Anh đã có người yêu rồi. Đừng tìm anh nữa. - Anh lạnh lùng đáp.
Anh vội nắm lấy tay tôi, dứt khoát kéo tôi đi.Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi tìm một nơi để ngồi và tôi cũng đang chờ một lời giải thích từ anh.
- Cô ấy là ai?
Anh nhìn tôi đôi mắt thoáng buồn:
- Mối tình đầu của anh.
- Giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì?
- Cô ấy yêu người khác.
- Anh vẫn còn tình cảm với cô ấy à?
- Không có. Bọn anh kết thúc rồi. Quá khứ rồi, đừng nhắc nữa... Bây giờ người anh yêu là em.
Anh đưa tôi về nhà. Nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy trong lòng bất an.
***
Mấy hôm sau, tôi đến nhà anh trong một buổi chiều. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy tôi. Ngay lập tức, tôi lại có linh tính không hay.
Điện thoại anh đổ chuông. Là một số lạ. Anh phân vân nhìn tôi, rồi cuối cùng không nghe máy.
- Là cô ấy à? - Tôi bình tĩnh hỏi anh.
- ...
- Sao cô ấy lại gọi cho anh?
- ...Anh xin lỗi. Anh đã nói rõ rồi nhưng cô ấy vẫn thế, anh không biết làm thế nào.
- ...
- Anh nhất định không còn yêu cô ấy. Anh sẽ dứt khoát lần cuối. Em hãy tin anh.
Tôi chẳng nói gì, chỉ im lặng ra về. Nếu anh ấy còn yêu tôi, anh ấy sẽ biết phải làm gì.