"People should fall in love with their eyes closed." – Andy Warhol.
***
1. Người ngồi sau
Tháng tư. Sáng tinh mơ, trời vẫn hơi ẩm và mát. Tôi đạp xe đến nhà Bảo. Cửa khóa kín. Chẳng có vẻ gì là cô bạn đã dậy. Tôi lôi điện thoại ra định gọi, thì cũng là lúc nghe tiếng gọi giật mình từ phía sau. Bảo ngồi vắt vẻo trên cây sấu ở sân to trước cửa, hai chân buông thõng đu đưa vô định. "Làm thế quái nào mà lên được đó vậy?", tôi thầm nghĩ.
- Phan! Cậu lại đến muộn 5 phút. Và chưa mua bánh mì ruốc – Bảo cao giọng, như đặc quyền của người có vị thế cao hơn. Theo đúng nghĩa của nó.
- Còn cậu thì đang làm cho bọn mình muộn thêm bằng việc trèo tít lên đó. Xuống đi.
- Nếu tớ nhảy xuống, cậu có đỡ tớ không?
- Cậu thích cả hai đứa gãy xương à? Leo lên cách nào thì xuống bằng cách đó. Nhanh! – Tôi tròn mắt trước đề nghị nửa đùa nửa thật kia. Mà sắp muộn giờ làm mất rồi. Cô nhóc định làm gì chứ?
Thế rồi Bảo ngoan ngoãn leo xuống, nhanh như một con sóc. Balo vải xanh dương đã đeo sẵn sau lưng, nhảy lên sau xe tôi gọn gàng. Tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Có chuyện gì nhỉ? Chợt nhớ tới bánh mì ruốc chưa mua, đằng nào cũng không kịp, thôi để sau đó đi ăn bánh cuốn vậy. Bảo ngồi sau, gục trán vào lưng tôi, đặt câu hỏi băn khoăn:
- Phan này, sẽ không có ai thích tớ, đúng không?
- Tại sao cậu lại nghĩ thế?
- Con trai các cậu chỉ thích những bạn xinh xắn, đáng yêu, dịu dàng, hoặc siêu cá tính, nhưng vẫn phải xinh, đúng không?
- Ở đâu ra cái lập luận đó vậy? – Tôi không cười nữa, giọng cô bạn hơi nhỏ dần, khắc kỷ. Sau bao nhiêu lâu quen nhau thế, tự nhiên Bảo cần một người quan tâm hay sao?
- Cậu cũng thích bạn Minh đấy thôi... – Giọng Bảo buông lửng, trán cô khẽ nhấc khỏi lưng tôi. Tôi không rõ cô bạn thở dài hay đã hướng tầm mắt đi đâu nữa.
Não tôi hơi nhói lại. Hình ảnh Vi Minh cười tươi như bầu trời xanh ngắt lại hiện ra. Vi Minh học ở lớp bên cạnh, bắt đầu đến hồ bơi nơi tôi và Bảo làm thêm buổi sáng từ nửa tháng trước. Minh cũng chẳng phải hot girl hay kiểu con gái được nhiều người thích, nhưng tôi đoan chắc mọi người sẽ chẳng thể rời mắt nếu nhìn thấy Minh bơi. Cử động dứt khoát, không lấy một động tác thừa, đôi chân thon gọn trắng trẻo linh hoạt. Ngồi ghế cứu hộ, tôi biết đôi mắt mình cứ dõi theo sự chuyển động không ngừng của cô bạn. Nhìn đầu gối trắng hồng chẳng có lấy một vết sẹo hay thi thoảng tím bầm vô cớ như của Bảo, tôi thoáng nghĩ cô bạn chắc được nuôi dạy cẩn thận lắm. Có lẽ Bảo nhận ra điều đó. Có lẽ Bảo buồn vì điều đó. Nhưng tôi vẫn ở cạnh Bảo đấy thôi.
Bảo là một đứa con gái kì dị. Tôi không dùng từ kì lạ, mà là kì dị, vì có ý của nó. Bảo không xinh – nhiều đứa còn mạnh miệng nói dưới mức trung bình, nhưng tôi không quan tâm, học hành làng nhàng, ai hỏi đến thì im bặt, đầu óc rối tinh lơ đãng như để đâu mất. Thứ nữ tính thì tôi cảm thấy đã bị đánh rơi tự bao giờ, thay vào đó là cái gout ăn mặc cũ kỹ chẳng thời trang tẹo nào. Như lúc này chẳng hạn, Bảo mặc một cái áo font to gấp đôi khổ người với hình thù ngoằn ngoèo nhức mắt. Thế mà tôi ở cạnh Bảo đã gần 2 năm rồi. Cô lúc nào cũng ngồi sau xe, nói và nghe tôi nói. À, có thể vì lúc nào Bảo cũng ngồi sau, nên tất cả những gì tôi cảm nhận về tình bạn, luôn là giọng nói và sự lắng nghe. Những đánh giá phù phiếm kia chỉ là sự tham khảo để cười hoặc biết vậy rồi yên đó. Và bỏ mặc ngoài tai những câu hỏi tò mò, tôi cứ để Bảo ngồi sau xe mình.
2. Người đứng trước
Vi Minh lại là chuyện hoàn toàn khác. Từ hôm gặp ở bể bơi, tôi luôn cố tìm cô trên sân trường, hay thậm chí là để ánh mắt hướng ánh nhìn vào góc bàn thứ ba dãy trong cùng mỗi lần đi ngang qua lớp Minh. Cô bạn đeo một cặp kính mảnh gọng màu mật ong, rất hay cười vu vơ, và để nụ cười rạng rỡ dành cho bất cứ ai đi về phía cô ấy. Hoặc chỉ có mình tôi thấy nụ cười đó rạng rỡ thôi. Thảng như sự tự tin khác biệt ban sáng và cặp đầu gối trắng hồng đấy chỉ có mình tôi biết, và chỉ mình tôi đứng ngoài với cái sĩ số lớp hơn bốn mươi ấy. Vậy mà Vi Minh không biết đến, và không cười rạng rỡ với tôi, cứ để yên thờ ơ với đôi mắt tôi luôn dõi theo như thế này thôi.
Thế mà ngày ấy cũng đến. Lần đầu tiên Vi Minh vẫy tay chào, khi bắt gặp tôi trên cửa sổ hành lang nhìn xuống cô bạn đang ngồi ghế đá ôn bài, dòng suy nghĩ của tôi như bị ngắt lại, không còn lo lắng và buồn bã một mình. Rồi ngạc nhiên và vui mừng như thế, Minh gọi tên tôi mấy ngày sau, và cười chào như đã thân thiết. Chỉ có thế mà tôi đã cười cả ngày, thầm cảm ơn tấm bảng tên xấu xí sáng sáng đeo lên cuối cùng cũng có mục đích chính đáng. Bảo nhìn tôi như một đứa dở hơi, rồi lại cắm cúi với quyển sách về thiên văn học, loại sách mà chẳng mấy ai có thể tìm đề tài chung mà nói chuyện.
- Cậu với bạn Minh đến đâu rồi? – Câu hỏi hơi vang vang trong không khí ẩm ì oạp tiếng nước. Bảo vẫn không rời cuốn sách. Vi Minh đã về từ lâu.
- Ừ, thì... bạn ấy nhận ra tớ, và chào tớ – Tay tôi vô thức đan lại, hai ngón trỏ tạo những chuyển động qua lại ngẫu hứng.
- Tức là chưa nói chuyện? – Bảo hơi ngước mắt, nhìn tôi dò xét. Cái nhìn của cô cứ khiêu khích khó chịu, trông chẳng có vẻ gì là chân thành cả. Tôi im lặng, dồn điểm nhìn vào từng đợt nước mỏng trào ra khỏi thành bể.
- Dạ hội cuối năm nay, bọn mình được phép tham dự rồi đấy. Cậu định mời ai? – Cô nhóc khẽ hơi xô người dậy vào thành ghế. Câu hỏi tưởng chẳng có vẻ gì liên quan này lại như dồn tôi vào một bức tường lớn ngõ cụt. Nói là dạ hội, cũng chỉ là một buổi ăn uống âm nhạc trong phòng hội trường rộng mênh mang. Chỉ dành cho lớp 11 và 12. Tôi vốn cứ nghĩ đấy chỉ là một dịp để xúng xính đến trường mà không phải mặc đồng phục. Nhưng giờ thì khác một chút. Hoặc nhiều chút. Tôi có nên thử mời Vi Minh không nhỉ? Tôi còn chưa nói chuyện với cô nữa.
Tôi cố tiếp cận với Vi Minh, khi cô đang ngồi nghỉ, thả chân thảnh thơi sau khi đã hoàn thành 6 vòng, tức là 150m bơi ếch. Nhận ra sự xuất hiện sau lưng, Minh quay lại, cười tươi và chào tên tôi một cách thoải mái. Cũng chẳng khó lắm để bắt đầu một đoạn hội thoại, khi ít nhất tôi và cô bạn trước mặt chung một môi trường sống và nhiều điểm hơi khác đủ tò mò. Vi Minh vẫn bơi ở một bể khác trong thành phố, nhưng vì gần đây tăng giá vé tháng nên cô chuyển về tập ở đây. Cô đoán việc mình được "an toàn" ở lớp vì cặp kính cận nhẹ và tóc mái đã hơi rủ xuống rồi. Nghe đến đây, tôi cười vang, và thấy Vi Minh xinh xắn quá đi. Đột nhiên tôi nghĩ về Bảo và cuộc hội thoại mấy tuần trước. Nhưng tôi gạt sang một bên, và hỏi Minh về buổi dạ hội tuần tới. "Cậu biết nhảy Waltz không?" Đôi mắt Vi Minh chợt sáng bừng lên, như chính cơ hội của tôi có được. Waltz tôi biết, cũng từ một lớp học hai tuần theo yêu cầu của Bảo nhân dịp sinh nhật cô cuối năm ngoái. Tôi lại nghĩ đến Bảo nữa, một cách vô thức. Vi Minh ghi nhận sự gật đầu của tôi, bỗng nhiên hướng ánh nhìn về phía góc bể đối diện lặng yên: "Thế còn Bảo? Cậu không đi với Bảo đến buổi dạ hội sao, Phan?"
Tôi nhìn về phía đó. Và không vô thức nghĩ về Bảo nữa.
3.