Nhìn mấy đứa bạn của nó vẫn hớn hở với những khách hàng cuối cùng, và cả những đứa vẫn chạy về mở ngăn kéo với những đơn chuyển hàng cuối cùng. Tự nhiên nó thấy nản lòng quá. Chẳng quan tâm đến tiền như mọi khi nữa. Nó muốn trút sự tức giận của mình vào đâu đó! Sao không phải là anh ta? Nó chỉ kịp nghĩ có thể và lao về phía cái điện thoại. Dù sao thì hàng cũng chuyển xong rồi. Mất một tên khách như vậy cũng không làm cho nó tiếc nuối lắm mặc dù nếu cư vô tình đi thì ai cũng như anh này thì chẳng mấy mà nó giàu. Nhưng mà nó là đứa quân tử mà, là đứa yêu thích sự chân thật mà nên không thể thấy sai trái mà không ngăn chặn. Nó sẽ giảng cho anh ta một bài về tình yêu, về sự chân thành trong tình yêu, về sự trân trọng yêu thương...Ôi! Toàn là những thứ mà nó chưa trải nghiệm. Nó sẽ nói dựa vào cái gì đây? Đừng nói là những triết lý bước ra từ những trang sách và tiểu thuyết dày đặc chữ của nó nhé! Tự nhiên, sự tự tin trong nó vụt tắt.
Nhưng nó vẫn bấm số. Lý thuyết thì sao? Nó buộc phải bảo vệ lẽ phải. Đầu dây kia vẫn là giọng nói ấy. Và anh ta nói, anh ta đang định gọi vì thực ra vẫn còn 1 địa chỉ nữa chưa được nhận quà của anh ta.
- Này bạn! Nó lên tiếng trước.
- Sao cơ?
- Bạn đang làm cái trò gì đấy? Đành là tôi là người nhận tiền để giao hàng nhưng mà tôi không hiểu bạn đang chơi trò gì? Bạn có hiểu ý nghĩa của nhận quà ngày hôm nay không? Bạn có hiểu con gái không? Bạn có biết bạn nhắn gì cho họ không? Bạn có biết truyện gì sẽ xảy ra nếu họ biết sự thật không hả?
- Và bạn cho họ biết sự thật?
- Không! Tôi chưa làm điều đó. Nhưng tôi hết bình tĩnh với địa chỉ cuối cùng này rồi.
- Ý bạn là sao? Bạn muốn thêm tiền để im lặng à?
- Trên đời này làm gì có ai quá quắt như bạn?
- Sao cơ?
- Tôi nói bạn sẽ phải bị trừng phạt ...Tôi không nhận tiền của bạn để làm mấy cái việc này nữa.
- Sao bạn không bình tĩnh được à? Không nhận tiền? Quá quắt? Sự thật?
- ...
- Đừng nói là hôm nay bạn không nhận được quà của ai nhé!
- Bạn ...
- Thật vậy hả? Chẳng phải đây mới là sự thật à? Sao không thể làm tốt nhiệm vụ của mình thế nhỉ?
- Bạn ...
- Sao? Thôi, bạn ở nguyên đó. Tôi không cần nữa. Dù sao thì địa chỉ cuối cùng này tôi cũng nên tự đến.
- Bạn ..
Và bên kia chỉ còn là tiếng tít tít. Chưa bao giờ nó thấy mình vô dụng như vậy nữa. Tự nhiên thấy không thể nói được anh ta. Tự nhiên thấy tủi thân. Giá mà nó biết chút ít về việc được yêu và yêu ai đó. Và thế là ...nước mắt lăn dài. Nó và căn phòng đóng cửa. Mặc cho gian ngoài cửa hàng vẫn còn khách đang vội vã chạy đua với cuối ngày. Nó làm cái quái gì không biết. Tâm trạng ngổn ngang những thứ chưa từng trải qua trong cuộc đời. Nó chạy ra ngoài, tránh mặt mấy đứa bạn và leo lên cái xe đạp của nó. Nó muốn đạp xe đi đâu đó. Và tiếng của ai đó vang lên ngay sau lưng nó, và cái khiến cho nó giật mình là sự trầm ấm quyến rũ kì lạ từ giọng nói của ...hắn.
- Không phải là tôi không cần bạn chuyển quà nữa rồi mà? Đi đâu thế?
- Có chuyện gì không?
- Có chứ! Không có đến đây làm gì?
- Không cần nói với chủ cửa hàng. Tôi sẽ tự xin nghỉ. Cho làm lại tôi vẫn sẽ làm vậy thôi.
- À, tôi chưa nhiều chuyện mức đó. Nhưng lần sau thì không chắc.
- Tôi đi.
- Hôm nay bạn chưa nhận được câu trả lời của người đó à?
- Người đó là ai? Ý bạn là gì?
- À, hình như bạn còn chưa có ai tỏ tình mà. Mà bạn thì chắc cũng chưa tỏ tình với ai?
- ....
- Đừng nhìn tôi như vậy. Người giao hàng của cửa hàng này chẵng lẽ lại không biết hôm nay là ngày gì. Vừa xong còn định dạy tôi nữa mà. Những cô gái đó, tôi cũng chưa gặp lần nào, chỉ biết tên và địa chỉ. Và ngày hôm nay thì cô gái nào chẳng mong nhận được một lời yêu thương nào đó từ 1 ai đó. Tôi đâu có nói tên người gửi, cứ để họ nghĩ là của anh chàng họ cũng đang thích đi, nếu không thì của 1 kẻ hâm mộ họ chẳng hạn. Có sao không?
- Có bị làm sao không? Giả dối! Mà nếu không giả dối thì cũng dỗi hơi.
- Thế nào là giả dối?
- Để họ hi vọng rồi đến lúc sẽ thất vọng nhiều hơn
- Kinh nghiệm quá nhỉ? Ở đời nhiều lúc hi vọng rồi thất vọng lắm. Người ta cảm nhận tình cảm bằng nhiều thứ, không phải chỉ dựa vào món quà của ngày hôm nay đâu. Tôi thì tôi lại cho rằng sự giả dối của tôi ... ngọt ngào lắm đấy.
Tự nhiên nó nhìn người đứng trước mặt nó lúc này bằng sự ngạc nhiên, hoài nghi và ... hơi xấu hổ. Nhưng mà rồi, cái câu mà nó thốt ra vẫn là
- Liên quan gì đến tôi không? Sao giải thích gì mà lắm thế?
- Thế liên quan gì đến bạn mà bạn quát tôi qua điện thoại?
- Tôi ghét sự giả dối, tôi muốn hiểu tại sao lại giả dối như vậy?
- Vậy giờ bạn thỏa mãn chưa? Bạn ghét giả dối lắm hả? Giả dối ngọt ngào cũng ghét hả? Còn hơn....
- Hơn gì?
- "Hơn cái sự thật đắng ngắt là hôm nay có người chẳng nhận được quà của ai và chẳng có ai để tặng quà." Hắn nói rõ ràng và không vấp.