- Thực ra có nhiều thứ ăn được nhưng mà bạn ăn thử món này đi.
- Kẹo kéo hả?
- Ừ! Giống bạn lắm đấy!
- Tôi giống kẹo kéo hả?
- ...
- Vì sao?
- Giản dị, nhưng ngọt và dính!
Hình như cậu ấy đỏ mặt khi nói câu ấy. Nó thì thấy lạ lắm. Xúc động nghẹn ngào ấy. Nhưng mà cái mặt nó vẫn dửng dưng mà đã thế còn cười phá lên nữa.
- Romantic quá đi bạn ơi!
- Lại không quen à?
- Gật gật
- Ừ! Thôi ăn nhanh rồi về.
Nó mút mát cái cây kẹo kéo. Ngon không thể tả hết được. Nhưng mà chưa ăn đã thấy no mất rồi.
- Về nhé!
- Về luôn à?
- Ừ!
- Ừ!
Đạp xe một mình trên con đường lồng lộng gió. Hai bên đường, cánh đồng ngủ yên trong hơi sương những ngày chuyển mùa: Đông sang Xuân. Những người cuối cùng đi trên đường cùng nó. Một ngày bình thường qua đi. Chỉ riêng với nó. Ngày hôm nay hơi khác. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều câu chuyện, quá nhiều bất ngờ, quá nhiều thứ quá nhiều, và đến giờ này là quá mệt. Cái khác ấy khiến cho lòng nó không khỏi bâng khuâng, rạo rực. Cái khác này lại là cảm giác không thể gọi tên. Lời tỏ tình đầu tiên, hì, phải vậy không? Nó muốn hét thật to lên ấy chứ. Vậy mà, nó chắc chắn đã làm cho cậu ấy ... không biết phải làm thế nào nữa. Và giờ thì nó đã để cho nước măt lăn dài. Phải rồi, ai bảo chưa được yêu thương bao giờ nên thẹn thùng và cái cách để che giấu sụ ngại ngùng ấy nhẫn tâm đến thế đấy. Phải rồi, dù chưa được yêu thương bao giờ nhưng mà với nó ...cơn gió lạ của ngày hôm nay chỉ đủ để chạm, vâng, chạm vào tim nó, vào cảm xúc của nó, một cái chạm thật nhẹ, thật nhẹ ...và mãi đến sau này nó vẫn biết mọi thứ chỉ thế thôi, chứ chưa phải là cảm giác cuốn nó đi được...
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hình như ánh mắt biết nói giờ có thêm đôi mắt kính của nó cứ muốn tìm ai đó, cửa sổ 1 quán café nào đó, các gian hàng trong hiệu sách nào đó, trên phố và đôi lúc giật mình khi kiếm tìm sự pha phối của những món hàng độc của một cô chủ cũng độc như nó. Không hẳn là tiếc nuối nhưng mà ...nhớ. Và rồi thì thời gian đã đưa những kỉ niệm về những toa riêng biệt trong chuyến tàu của cuộc đời nó.
***
8 năm sau và hiện tại.
- Alo!
- Alo!
- Kẹo kéo!
- ???
- Tìm thấy bạn lâu rồi nhưng lặng im.
- Kẹo kéo?? Vẫn nhớ gọi tôi thế à?
- Vẫn nhớ ai là người gọi bạn thế à mới đúng chứ?
- Ừ! Không có người thứ 2.
- Đang ở đâu?
- Hải Dương và câu chuyện về văn hóa tâm linh.
- Vẫn tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan thế à?
- Sao biết?
- Đôi lúc đừng đợi để bị cuốn đi. Giữ gió lại cũng là một cách.
- Để làm gì?
- Vẫn hay hỏi thế nhỉ? Để bình yên.
- Cuốn theo gió thì sẽ gặp bão mà giữ gió lại thì cũng ồn ào. Bình yên ở đâu?
- Ở đâu là do bạn. Bình yên trong giông bão.
- Uh! Cảm ơn bạn.
- Hôm nay, Valentine trắng!
- Hôm nay, Valentine trắng!
- Kẹo kéo vẫn ngọt và dính nhé!
- Còn bạn? Hôm nay sao?
- Hạnh phúc lắm! Kẹo Kéo thứ 2 xuất hiện. Chính là con gái tôi. Vợ tôi mới sinh. Cho tôi gọi bé là Kẹo Kéo nhé.
- Ôi chao! Thật là ...
Ký tên: Kẹo Kéo