- Tôi giống kẹo kéo hả?
- ...
- Vì sao?
- Giản dị, nhưng ngọt và dính!
***
Cửa hàng Flowers And Gifts And Memories.
Sáng nay, khi chạy qua cửa hàng, nó chỉ nhận được thông báo là chiều đi chuyển quà cho khách. Hôm nay là ngày gì? Ngày 14 tháng 3 không gợi cho nó bất cứ liên tưởng nào nếu như nó không làm nhân viên giao hàng cho cái cửa hàng Flowers And Gifts And Memories này. Valentine Trắng! Câu trả lời nó nhận được từ anh bạn cùng làm với nó. Hóa ra là có 2 ngày Valentine à? Nó tự hỏi không biết có phải vì người ta yêu nhau ngày càng nhiều mà sinh ra lắm ngày lễ để mà tặng quà nhau thế nữa không biết? Vừa mới mùng 8 tháng 3, chạy ngược chạy xuôi, lãi to lãi nhỏ, nó và mấy đứa cùng làm phấn khởi ra mặt. Được tiền mà.
Chẳng phải vì nghèo quá mà đi làm thêm đâu, mà là vì đi tìm cảm giác. Cảm giác gì thì chẳng đứa nào gọi tên được, chỉ biết cứ thế là lao đầu cả vào cái cửa hàng này, với một mớ hỗn độn những công việc nhưng mà vui, nhưng mà thấy mình lớn hơn, thấy mình tự chủ, thấy mình quan trọng và có ý nghĩa.
Hôm nay lại bận rộn rồi. Nó nghĩ. Và nó đang nhẩm tính xem khoản tiền với công việc chuyển hàng hôm nay nó sẽ giành để làm gì? Bất chợt nó nghĩ nó muốn mua gì đó, không phải là sách, cho chính mình sau ngày hôm nay. Vì sao à? Đơn giản thôi vì nó chưa từng nhận được quà của ai cả. Bạn của nó chỉ có sách. Và dường như bất cứ cậu bé nào muốn đến gần thì hình như đều bị đội quân những cuốn sách dày cộp của nó dàn thành nhiều hàng ngang chặn lại.
Nó vì thế, dù không kiêu, không xấu, không không sách vở nhưng mà ...cô đơn. Thêm cả lí do này nữa để nó trở thành người giao hàng cho FAGAM gần năm nay để rồi nó cảm nhận ngày càng sâu sắc sự hồi hộp của người gửi quà, và niềm vui bất ngờ của người nhận quà trong những ngày với hoa ngập phố, xe ngập đường, quà ngập các gian hàng và sự hối hả hòa trong dòng người ngược xuôi. Nó đứng đó, và rồi chạy theo cái không gian ấy với cái nhìn và tâm trạng của kẻ chọn cách lấp khoảng trống trong tâm trí mình bằng những tiếng cười và tiếng nói cảm ơn của người khác. Tiếng thở dài chỉ kịp có 1 lần cất lên trong chốc lát, và rồi thì ùa trong cơn gió hanh hao, se sắt và 1 chút nắng ấm là nụ cười tinh nghịch của nó và tiếng lanh canh của chiếc xe đạp màu xanh tím than với chiếc giỏ xe lần lượt là các hộp quà và những bó hoa được bó theo phong cách lạ.
Cửa hàng của mấy đứa đông khách vì cái sự lạ lẫm và cá tính từ cách gói quà và hoa. Độc! Đấy là khẩu hiệu và giờ thì thành thương hiệu của mấy cô cậu chủ nhỏ cũng cực kỳ độc này. Đôi lúc, vừa đạp xe nó vừa nghĩ thế. Cười một mình và hít thở sâu.
***
Chiều! Nó đến cửa hàng sớm hơn mọi khi. Lách qua đám khách teen vào chiếc tủ màu trắng mở ngăn đặt hàng gửi quà. Không thấy ghi cụ thể, chỉ thấy để lại số điện thoại của chủ nhân đặt hàng. Nó bấm máy và đầu dây bên kia vang lên một giọng nam ...đầm ấm đến lạ. "Hoa bi trắng, 1 bông hồng nhung đỏ, và socola trắng và lời nhắn: Anh chỉ yêu mình em." "Dạ vâng!" " Địa chỉ ...." "Dạ vâng!". Và nó làm thao tác chọn và gói hoa theo cách tự nó tưởng tượng về người nhận quà và một chút nhấn nhá trên đó để người ta nhớ đến cửa hàng những lần sau. Và lên đường!
Người nhận quà là một cô bé dễ thương đến nghẹt thở. Cô bé mỉm cười. Một nụ cười tỏa nắng. Trời! Chả trách người ta được tặng quà và được yêu thương! Phải đến 10 giây cho nó rơi vào cái trạng thái mà giới trẻ bây giờ gọi là tự kỷ. Và lời nhắn được cô bé nhận với nụ cười bẽn lẽn với đôi má ửng hồng. Cô bé ký nhận, vẫy tay chào và không quên lời nhắn: ấn tượng quá với cửa hàng của bạn đấy! Nó cười và cảm ơn và không quên nhắn hẹn bạn ấy lần sau.
Phong bì thứ hai được mở ra và nó nhìn thấy số điện thoại quen quá. Nhấc máy bên kia lại là giọng nam ... không nhầm vẫn đầm ấm đến lạ của anh ban đầu. "Hoa bi trắng, 1 bông Hồng nhung đỏ thắm, socola trắng và lời nhắn: Anh chỉ yêu mình em!"
"Úi trời!" Nó cố giữ cho cổ họng không thốt ra cái tiếng ấy và để rồi vẫn ghi lại địa chỉ của người nhận. Gói bó hoa này với tâm trạng khác hẳn, một chút thắc mắc, tò mò, và hình như hơi giận dữ. Nhưng vì chuyên nghiệp rồi nên sản phẩm của nó vẫn được người đẹp thứ hai nhận và ký tên với sự phấn khích kỳ lạ. Và vì là người đẹp nên mọi thứ từ khuôn viên, cửa sổ, cánh cổng đến chủ nhân đều lộng lẫy đến mức khiến nó lại phải tự kỷ lần hai mà gần như quên mất cô bạn đứng trước mặt nó là người được yêu mình em thứ 2 của ai đó.
Dụi mắt để nhìn kỹ lại số điện thoại để chắc chắn nó không nhìn nhầm khi mở phong bì thứ 3. Vẫn số điện thoại đó. Tự nhiên, nó chau mày và gần như 1 phản xạ, nó mở tất cả số phong bì còn lại. Y chang 1 số điện thoại. Nó đem thắc mắc về mấy cái phong bì hỏi mấy đứa bạn của nó nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vì phong bì được gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ cửa hàng và số điện thoại trong đó là của 1 khách hàng lạ. Đủ bình tĩnh để vẫn nhấc máy, bấm số, và cái giọng nói đầm ấm đáng ghét ấy lại vang lên, chẳng hiểu sao lại thấy đáng ghét đến thế nữa.
- Hoa bi trắng, 1 bông hồng nhung đỏ thắm, socola trắng và ...
- Anh chỉ yêu mình em?
- Đúng rồi! Bạn thông minh thật đấy!
- Thật là ...! Nó vẫn nén sự bực mình của mình lại. Và giọng nói của anh chàng đó trở nên bỡn cợt quá lúc này
- Thật là sao ạ?
- Xin lỗi bạn. Không sao. Địa chỉ?
- Bạn xin địa chỉ luôn của những người còn lại không?
- Bạn ....
- Nhưng nhớ phải đi cho đúng thứ tự nhé. Hôm nay cửa hàng của bạn giao cho mình bạn giao hàng cho tôi hả?
- Bạn đọc địa chỉ đi.
- ....
Và với tất cả sự ngỡ ngàng, nó chưa bao giờ gặp tình huống vậy nữa. Lần đầu tiên, cái cảm giác vui sướng của người nhận quà khiến cho nó liên tục cảm thấy chua chát. Lần đầu tiên, khi đưa quà cho những cô gái nó cảm thấy tội lỗi, cứ như thể nó đang che giấu một tội lỗi tày đình lắm lắm. Nó muốn thốt lên điều gì đó, để mà nói cho hết sự thật rằng thì Anh chỉ yêu mình em gì đâu? Mình em gì mà từ chập tối tôi đã gửi cho 7 em như thế này rồi. Hắn là ai mà có thể chọn cách chơi này cơ chứ? Lời tỏ tình trong ngày Valentine à? Giờ là nó chỉ muốn nổ tung thôi.
Nhưng mà rồi nó tự nhủ, họ biết để làm gì? Sắp hết ngày hôm nay rồi.