"Độc ác! Đời còn dài quá mà." Nó nói như hét lên trước mắt hắn ta. Trong cái hơi nóng của trời nồm ẩm ướt, nó khao khát 1 cơn gió mùa Đông Bắc lúc này. Để làm gì? Để nó khóc dễ dàng hơn. Nó – con bé tròn tròn với khuôn mặt hiền lành nhưng cá tính. Ở nó luôn khiến cho người ta cảm nhận sự bất cần và đôi chút ương ngạnh che đậy đi trái tim ngoan lành và yêu thương nhiều lắm. Nó ồn ào bên ngoài nhưng tâm hồn là cả 1 thế giới gần như câm lặng nhưng quái quái và nhiều màu sắc. "Cô đơn là có tội à? Bạn muốn hôm nay tôi phải tủi thân, phải khóc lóc vì không có ai tặng quà à?"
- Có thể? Bởi cứ cố tình cô đơn như thế, sẽ có 1 người khác cũng phải chịu cảnh cô đơn như vậy đấy.
- Chẳng hiểu gì đâu. Mà thôi, ôm cái đống những suy nghĩ linh tinh của bạn đi đâu đi. Mệt quá. Xin lỗi tôi không khóc được. Tôi quen rồi. Có gì ghê gớm đâu.
- Ừ! Xin lỗi. Thực ra thì ... tôi cũng thế mà.
- ????
- Thì cũng có biết tặng cho ai đâu. Người ta bao hôm nay con trai sẽ tặng quà cho cô gái nào tặng quà cho mình ngày 14.2. Nhưng mà tôi chẳng có ai nhắn nhủ gì. Cả 365 ngày ấy chứ chẳng phải riêng ngày 14.2 nữa. Thế nên tôi giống bạn mà.
- ????
- Này! Đừng nhìn tôi vậy được không?
- Thôi thì, bạn bỏ tiền, tôi bỏ sức để làm vui lòng được vài người đấy nhỉ?
- Cuối cùng thì cái đầu tròn tròn kia cũng biết suy nghĩ chút ít. Thôi, đi ra quảng trường ngồi trà đá đi.
Nó cũng chẳng hiểu sao lại thỏa hiệp với người bạn này. Hình như có cái gì đó run rẩy trong trái tim nó, thoáng qua, nhưng rõ ràng là hơi có sóng gió với dư chấn nhẹ rồi mà. Một chàng trai với nụ cười rạng rỡ và êm nhẹ. Cái gì đó giống như là cơn gió mát ùa đến với nó lúc này, khiến cho nó thấy lạ lẫm và tò mò kinh khủng. Phải rồi, cái gì đó vừa đủ để khiến cho nó miên man tưởng tượng và ... chờ đợi. Cậu ấy nói với nó rằng cậu ấy hay nhìn nó qua cửa sổ 1 quán café đầu phố, hay nhìn thấy nó lang thang 1 mình trong hiệu sách, ngồi thụp trong góc ghi ghi chép chép vài trang để không cần mua cả quyển, đạp xe đi chuyển qua trên phố, rồi hí húi chọn 1 chiếc nơ phù hợp nhất trong cả giỏ cho món quà nào đó. Hình ảnh cô bé ấy ám ảnh trong tâm tưởng của cậu ấy rất nhiều. Định làm quen, nhưng ngại. Có cái gì đó ở nó khiến cậu nghĩ: phải tinh tế mới được. Nó ngồi nghe, mỉm cười và háo hức. Chẳng phải lần đầu tiên có 1 chàng trai nói về nó sao?
- Địa chỉ cuối cùng chính là FAGAM.
- ...
- Định tặng bạn thứ gì đó, vì thực sự thấy cái kiểu cô đơn của bạn hay hay.
- Hay hay là sao?
- À, hơi khiêu khích thì phải.
- Haha
- Haha
- Buồn cười quá nhỉ? Lần đầu tiên có người nói vậy.
- Này bạn!
- Sao??
- Thích nhìn bạn cười!
- ....
- Trông như trẻ con ấy! Có gì mà im lặng? Tưởng nói như thiên thần chắc?
- Uh!
- Nhưng mà nhìn bạn giống kiểu của cô ca sỹ Đặng Lệ Quân.
- Là sao?
- Miệng cười nhưng đôi mắt rất buồn. Bạn có ánh mắt biết nói. - đôi mắt đối diện nhìn nó thật lâu và trìu mến.
- Uh! - Hình như nó hơi cuống quýt và mơ hồ nóng ran đôi má trước câu nói đó của cậu bạn mới quen.
- Sao lại uh?
- Nhiều người nói thế?
Nói rồi cậu ta hát mấy câu trong bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi của Đặng Lệ Quân.
- Ui, bạn ơi...
- Sao thế?
- Tôi ...
- Sao?
- Tôi đói
- Hết cả hồn. Đang bay bổng tự nhiên ...
- Xin lỗi. Nhưng mà tôi sợ mấy thứ rồ-man ấy lắm. Mà tôi đói thật. Từ sáng đã ăn gì đâu.
- Socola trắng nhé! Được không? Đằng nào cũng là quà cho bạn hôm nay đấy.
- Không! Bị dị ứng.
- Thật hả?
- ...
- Uh
- ...
- Đừng nhăn mặt nữa. Đi theo tôi. May ra thì còn bán.
- Đi đâu?
- Hỏi ít đi được không? Mệt quá!
- ....
Nó chạy xe theo cậu ta, vòng 1 vòng để đứng trước cái quán bé con con. Bà cụ già với mẹt hàng quà đằng sau một trường tiểu học. Cái biển KẸO KÉO trưng hãnh diện ngay đầu quang gánh.